XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI NGUYÊN NHÂN BẤT DIỆT


Phan_2

"Rắn rết nữ nhân! Nói bất giữ lời, ta không bao giờ ... tin tưởng ngươi nữa!" Từ nhỏ hắn chỉ sợ đau nhức cũng sợ thấy huyết, nhưng mà quận chúa lại hết lần này tới lần khác đụng chạm vào hắn chỗ đau, hỏi thử sao không hện nàng được cơ chứ...

Trầm Lượng Vũ cau mày, ngoại lệ giải thích."Tân hôn chi đêm, như thế nào sàng đan không lưu huyết cơ chứ?"

"Dù vậy ngươi cũng không nên dùng ta lưu huyết cơ chứ?" Hắn hảo không may a!

"Ngươi chảy máu đương nhiên so với ta chảy máu hảo!" Trầm Lượng Vũ nhất phó 『 ngươi thật ngu ngốc 』biểu tình nhìn hắn.

"..." Đây là người ta nói mỹ thiếu nữ Thần Hi quận chúa sao?

Đệ 6 chương

Đợi được Đông nhi hòa Thị Nguyệt vào phòng thì thình lình phát hiện một cỗ áp khí giữa quận chúa với quận mã trong lúc đó
Hai nha đầu nhìn một bên quận chúa thần thái phi dương, một bên quận mã mày chau ủ dột, cực kì đáng thương ủy khuất, đương nhiên cũng biết được chiếm thế thượng phong là Trầm Lượng Vũ (đáng thương ghê, bị ăn hiếp quá trời)
“ Chủ tử, ngươi có khỏe không?” Thị Nguyệt lo lắng bước tới trước mặt Phong Nguyệt Hiểu hỏi 
Phong Nguyệt Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thấy Thị Nguyệt, nhất thời hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhào vào ôm nàng mà khóc, như rằng không biết còn có ai khác ở đây: “ Thị Nguyệt….. ta hảo tưởng ngươi……Quận chú………Nhân hảo hung…….” Hắn thật sự xui xẻo tám đời mà, cư nhiên thú đáo Trầm Lượng Vũ một cái rắn rết nữ nhân!
Nghe được người nào đó lên án chính mình, Lượng Vũ khuôn mặt mỹ nhan trước kia dù gặp bất cứ chuyện gì cũng bất biến vậy mà giờ đây nhất thời trầm xuống
“ Phong Nguyệt Hiểu! Ngươi có còn là một nam nhân nữa hay không chứ, không nên như một nữ nhân suốt ngày khóc sướt mướt thế” Còn có, ngươi cư nhiên là gan hảo lớn, ở trước mặt ta ôm một cái nữ nhân khác, ngươi có để ta vào trong mắt nữa không cơ chứ!
Phong Nguyệt Hiểu làm bộ không nghe thấy : “ Thị Nguyệt, ngươi lấy cho ta kim sang dược với băng gạc lại đây, ta bị thương”
Nghe được từ trước đến nay cực kỳ bảo hộ mình không bị thương một ngươi, cư nhiên bây giờ lại bị thương, càng làm Thị Nguyệt lo lắng hơn: “Nguoi bị thương? Thương ở đâu, chỗ nào? Có nghiêm trọng hay không?”
“ Hắn chỉ là một điểm nhỏ da thịt thương, huyết đã ngừng, không có gì trở ngại đâu” Trầm Lượng Vũ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Phong Nguyệt Hiểu, trong lòng thầm nghĩ nếu hắn nói ra mọi chuyện hôm qua thì thật bất lợi a
Phong Nguyệt Hiểu cũng biết sự tình nặng nhẹ: “ Vừa rồi ta không cẩn thận làm thương tới cánh tay, may là có quận chúa giúp ta dừng huyết, thế nhưng………..Ta còn không dám nhìn vết thương…..”
“ Ngươi chờ ta, ta về phòng lấy hòm thuốc rồi trở lại liền” Thị Nguyệt ngoại trừ là Nguyệt Hiểu thiếp thân tỳ nữ, nàng còn là hắn tư gia đại phu, y thuật rất cao siêu!
Tại lúc Thị Nguyệt vội vã rời đi, Trầm Lượng Vũ cũng đã rửa mặt xong, có ý bảo Đông nhi trước tiên lui xuống khi nào cần thì sẽ gọi
“ Nhìn thật không ra a, ngươi với của ngươi tỳ nữ tình cảm thật tốt ma!” không biết vì sao Lượng Vũ nhìn Nguyệt Hiểu hòa nữ nhân khác thân mật trong lòng cảm thấy khó chịu, trong đầu cũng một tia phức tạp ( bắt đầu biết ghen rồi chứ gì nữa)
Nghe được trọng tâm câu chuyện cư nhiên liên quan tới THị Nguyệt, Nguyệt Hiểu cũng kinh ngạc lên tiếng: “ Quận chúa, ta sẽ làm tất cả mọi chuyện ngươi phân phó, cũng không quan tâm ngươi đối với ta thế nào, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối phó Thị Nguyệt”

“ Nàng trọng yếu với ngươi như thế sao? ”
Phong Nguyệt Hiểu đảo là có chút ngoài ý muốn hội nghe vấn đề này, nghĩ rằng Lượng Vũ có chút hiểu lầm quan hệ của nàng và Thị Nguyệt, tự nhiên cũng lên tiếng biện minh: “ Thị Nguyệt với ta là thanh mai trúc mã, với ta mà nói giống như tỷ tỷ của ta vậy” hắn cũng mong muốn Thị Nguyệt là của hắn tỷ tỷ, mà không phải là Phong Dạ Hiểu một cái thủ đoạn độc ác nữ nhân ( đúng là hơn quận chúa nhà ta nhiều)
Đáng tiếc a! số kiếp định trước hắn đời này bị ức hiếp mà! Tại phong gia thì bị Dạ Hiểu khi dễ, còn tại sở vương phụ thì bị quận chúa áp gắt gao, thật sự là thiên bất nan dung, ông trời cũng không giúp hắn mà!


Trầm lượng Vũ cười nhạt một chút : “ Ngươi yên tâm, cùng là nữ nhân, ta sẽ không đối phó nàng. Ta chỉ muốn ức hiếp ngươi quận mã gia một người mà thôi”
“….” Nghe được quận chúa trong lời nói ái mộ thật làm người ta thụ sủng nhược kinh, bọn họ cảm nhận một cái tiên tử, như thế nào thật chất là một cái ác bá nữ nhân!
“ Băng bó xong vết thương, hoán hảo y phục, nhớ kỹ đến đại đường lai, còn phải gặp ta phụ vương với mẫu phi nữa đó, hiểu chưa? ” Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt nhân cao hơn nàng một chút Phong Nguyệt Hiểu, nàng phát giác hắn hai mắt đặc biệt trong suốt , không chứa một cái gì khác tạp chất


Người như thế, đâu có thính một điểm, thị đơn thuần, chính trực thật là tốt nhân, nói khó nghe một điểm, hay dễ rút lui đích kẻ ngu dốt!

Nhưng... Hết lần này tới lần khác ngươi là người như thế nào, thật khó nhất ứng phó a.

Đệ 7 chương

"Chủ tử, ngươi đây thương rốt cuộc thế nào mà bị vậy, không phải ngươi rất biết bảo trọng mình hay sao?" Khi băng bó hoàn vết thương , lúc sau Thị Nguyệt mới mở miệng hỏi Phong Nguyệt Hiểu trong hôn phòng lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

Phong Nguyệt Hiểu nhíu nhíu mày liễu, suy nghĩ muốn nói ra hết uất ức hắn phải chịu cả đêm hôm qua,nhưng nên nói như thế nào cho Thị Nguyệt hiểu đây chứ ?Nói như thế nào mới tốt đây? Không lẽ nói nàng bị rắn rết nữ nhân kia điểm huyệt, đứng ngủ cả đêm, lại còn phải nhìn nàng gối ấm nệm êm ngủ…..Ô ô ức hận mà đã vậy sáng sớm còn bị nàng lấy huyết hoa thương, đúng là ác phụ mà (làm gì mà nói quận chúa nhà ta như mụ dạ xoa vậy trời)

Thị Nguyệt thấy Phong Nguyệt Hiểu một chữ cùng không nói ra, lại còn nhíu mặt nhăn mày cho rằng hắn không muốn giải thích."Chủ tử không muốn cùng Thị Nguyệt nói thì thôi, Thị Nguyệt cũng không cưỡng cầu làm chi?"

"Không phải." Nguyệt Hiểu rất nhanh phản bác, hắn không phải không muốn nói mà là không biết nói sao mà

Nhìn Phong Nguyệt Hiểu phản ứng, Thị Nguyệt cũng buông ra nguyên bản buộc chặt đích trán, cũng bớt lo lắm đi nhiều: "Chủ tử không cần như thế khẩn trương, ta là của ngươi Thị Nguyệt, ngươi nói cái gì ta sẽ tin tưởng ngươi."

Phong Nguyệt Hiểu ngẫm lại cũng đúng, liền nhất ngũ nhất thập đem tối hôm qua đáo vừa phát sinh mọi chuyện, hết thảy rất nhanh thuyết một lần cấp Thị Nguyệt thính. Cũng là đem hết mọi ủy khuất hắn chịu mà nói ra hết với Thị Nguyệt

Thị Nguyệt nghe xong, trong lòng đối với Thần Hi quận chúa cũng có một sơ bộ lý giải.

"Chủ tử, tại phong gia ngươi sợ nhất người nào?" (cái này còn phải hỏi nữa sao )

Phong Nguyệt Hiểu mở miệng trả lời,dáng vẻ không thua kém gì khi bị Lượng Vũ khi dễ "Đương nhiên là ngươi tối sùng bái nhân, ta đây một cái thiên lương đích nhị tỷ Dạ Hiểu!"(không sợ mới lạ, Lượng Vũ còn thua xa nàng mà)

Nghe được Nguyệt Hiểu trực tiếp nói vậy, Thị Nguyệt nhất thời ngượng ngùng đứng lên."Hòa quận chúa ở chung thì tốt nhất ngươi đem nàng trở thành nhị tiểu thư, miễn cho họa trời giáng xuống." Đây là nàng hòa Dạ Hiểu ở chung tích góp được chút kinh nghiệm mà tuyên bố ra lời này
Đó cũng không phải việc hiển nhiên sao, quận chúa nói cái gì hắn dám làm trái đâu chứ, chỉ có phục tùng mà thôi, mà không chỉ vậy còn phải nịnh hót nàng vài câu, ai kêu nàng là hắn lão đại làm chi? Thật không muốn giống hôm qua kiếm kề cổ đâu. Sợ rằng lần sau hắn còn chọc giận cái rắn rết nữ nhân như nàng thì mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn à “ huhu lão cha lão nương biết vậy ta nghe lời các ngươi ngoan ngoãn ở nhà” (ở nhà thì cũng bị ăn hiếp như thường, số kiếp nó vậy chịu đi nha )
Hơn nữa hắn đánh không lại quận chúa, vẻ đẹp cũng so ra kém quận chúa đây vang dội đích danh hào -- kinh thành đệ nhất nữ nhân tài ba! Thân phận cũng chỉ là một người nho nhỏ đích Hàn Lâm Viện biên tu mà thôi...

Thảo nào có người nói, nhân khinh nhân hội tức chết nhân!

Đối mặt quận chúa, hắn ngoại trừ thở dài, còn chỉ có thể thở dài.

------------------------------------------------------------

Thần Hi đích phong hào, là từ nàng ra từ trong bụng mẹ thì có, liền do hoàng thượng ban thưởng danh.

Ngoại trừ biểu hiện Sở quận vương là thâm đắc hoàng thượng trọng trách ở ngoài, một nguyên nhân khác cũng không kém là Sở Vương phi thị Hoàng hậu duy nhất đích bào muội.

Đây quả thật là song trọng quan hệ, mặc dù Thần Hi tuy chỉ là một quận chúa, nhưng nàng so với rất nhiều công chúa còn muốn được sủng ái.Như trân châu phủng trong tay của hoàng gia

Hơn nữa nàng thiên tư thông minh, hành sự chuyên gia khéo, bởi vì nàng mẫu phi thân thể bất hảo nên từ nhỏ nàng đã thay mẫu phi quản lý sự vụ trong vương phủ. Vì vậy chúng gia tướng đối với nàng thái độ cũng thập phần kính trọng

Thế nhưng... Vô luận nàng như thế nào ưu tú, nàng vẫn cũng chỉ là một cái mười tám tuổi đích thiếu nữ, như cũ là phụ mẫu trong mắt vô cùng trưởng thành sớm đích nữ nhi.

"Vũ nhi, thế nào chỉ có một mình ngươi đến đây thôi chứ?" Sở Vương phi ôn nhu địa hỏi Lượng Vũ.

Lượng Vũ nhớ tới mới đây bị nàng ác chỉnh quận mã, khóe môi bất tự giác dật ra nhất lau mỉm cười."Quận mã có chút vấn đề phải đi nhà vệ sinh, chờ một chút mới đến được."

"Quận mã bị đau bao tử à?" Sở quận vương hỏi.

"Thị a, quận mã hôm qua hỉ yến ăn nhiều lắm, sáng nay vẫn phải vào nhà vệ sinh, vì vậy Đông nhi, ngươi giúp quận mã chuẩn bị điểm nhẹ một ít thức vật đi" Lượng Vũ lại nghĩ ra một phương pháp chỉnh quận mã

"Vâng, quận chúa." Đông nhi ở trong lòng len lén suy nghĩ, quận mã, ngươi chừng nào thì chọc tới quận chúa a?thật khổ cho ngươi mà, chọc ai không chọc lại chọc ngay quận chúa, số ngươi khổ thật

"Đông nhi, nhớ kỹ thức ăn càng thanh đạm càng tốt, hiểu không?" Lượng Vũ đặc biệt cường điệu thanh đạm hai chữ.

Từ nhỏ Đông nhi đã hầu hạ ở bên cạnh Lượng Vũ, tự nhiên nàng cũng hiểu rõ quận chúa nhà nàng nói những lời kia hàm ý là gì, cũng cảnh giác trứ mình, đợi lúc sau sẽ nhờ Thị Nguyệt giúp quận mã chuẩn bị cho tốt tràng dạ dày dược, dù sao lo trước khỏi hoạ a!

Mà ở bên trong phòng ai oán đích Phong Nguyệt Hiểu, đột nhiên nghĩ lưng lạnh cả người...(kiểu này sống không thọ rồi, nam mộ ai di phò phò)

Đệ 8 chương

"Vương gia, Vương phi, quận chúa, xin chào." Phong Nguyệt Hiểu vừa tiến vào nhà ăn, liền thấy ba ánh mắt đang quay lại nhìn hắn khán, hại hắn quái cảm thấy không được tự nhiên .

Sở quận vương hừ lạnh một tiếng, "Quận mã,ngươi nhập vương phủ ngày đầu tiên, liền bắt bản vương chờ ngươi ăn cơm, đây là thế nào chuyện cơ chứ!" Hắn không thể hiểu nổi nữ nhi ưu tú của hắn, tại sao lại tuyển một người như thế đương quận mã cơ chứ! Thật là uất ức cho nữ nhi của hắn mà (lầm to rồi! không biết ai uất ức hơn ak)

Đây rõ ràng là một bông hoa tươi cắm trên bãi phân trâu mà? ( xin lỗi nếu câu này ta dịch hơi thô tục)

Phong Nguyệt Hiểu không biết làm sao thì tốt nên liếc mắt nhìn quận chúa, ai biết quận chúa nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nói rõ chính là hắn phải tự mình xoa dịu tức giận của Sở quận vương.

May là từng bị châm chọc khiêu khích không ít kinh nghiệm, da mặt cũng thực sự dày không thể nào đâm lủng được, hắn mỉm cười nói: "Vương gia có điều không biết, Nguyệt Hiểu hội như thế nào trễ như thế này mà chưa dậy cơ chứ, cũng là... Để ứng phó quận chúa tối hôm qua đích nhu cầu mà thôi."

Hắn cũng không nói sai, đêm qua xác thực thỏa mãn liễu quận chúa ngủ nhu cầu, mà hại hắn thổi một đêm gió mát a,còn phải đứng im giữa phòng mà ngủ thôi.

Chỉ là người nói Vô Tâm, người nghe thường thường có ý a!

Nghe nói như thế Lượng Vũ đang uống bích loa xuân, cũng sặc nước trà, sắc mặt xấu hổ không biết giấu chỗ nào được.

Phong Nguyệt Hiểu thấy thế, cố ý vỗ Lượng Vũ bối, nhất phó thâm tình trượng phu dáng dấp."Thế nào uống nhanh như vậy? Không có việc gì chứ, quận chúa." Nhìn quận chúa phản ứng, nhưng làm hắn cảm thấy trong lòng vui mừng không xiếc, không quản hậu quả sau này thế nào (thôi rồi, chuẩn bị chết rồi em ơi)

Sở quận vương làm bộ không có nghe Phong Nguyệt Hiểu vừa rồi ái muội nói, nhưng hé ra một bộ mặt nghiêm túc lại có chút phiếm hồng, đương nhiên nhìn như vậy cũn biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì rồi, không thể làm biện minh hay làm cái gì khác hơn là vội vã phân phó Đông nhi đem thức ăn lên, mượn cơ hội nói sang chuyện khác.

Chỉ có Sở Vương phi đôi mắt lý tiếu ý càng ngày càng thâm, liên khóe môi cũng hàm chứa tiếu ý.( rồi hai ông bà hiểu bậy hết rồi, đen tối quá mà có mình ta trong sáng thui)

------------------------------------------------------------

Nhìn trên bàn tinh xảo thức ăn, Phong Nguyệt Hiểu con mắt cũng sáng lên.

Trong lòng không thể không nói, vương phủ quả nhiên là vương phủ,đúng là hơn người mà, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng là hoàng gia đẳng cấp.(lộ ra nguyên cái tướng trư ham ăn ùi, xấu hổ quá đi)

Ngay Phong Nguyệt Hiểu kích động muốn cầm đũa, quận chúa vội vã ngăn tay hắn lại."Quận mã,ta biết ngươi bao tử không tốt, ta mặt khác giúp ngươi chuẩn bị thực vật, thức ăn trên bàn đầy dầu mỡ, ngươi cũng không thể ăn."

"Đúng rồi, Nguyệt Hiểu. Vũ nhi nói ngươi ăn uống không tốt bị đau bao tử, sáng sớm phải vào nhà xí, lúc này hẳn là nên ăn cái gì thanh đạm một chút thì tốt cho bao tử hơn." Sở Vương phi dịu dàng thuyết.

Trên bàn đích mỹ thực mà không thể đụng vào a, muốn cho hắn ăn cái gì chứ?

"Quận mã, ta đây đặc biệt kêu phòng bếp chuẩn bị một chén thanh chúc, ngươi cũng không nên cô phụ bản quận chúa đích tâm ý ác!" Nhìn quận chúa như tiên tử ,khuôn mặt mỹ lệ má lúm đồng tiền, vì sao hắn nhưng cảm thấy có chút lạnh lẽo, hàn khí bức người cơ chứ?

May là hắn có không ít kinh nghiệm bị người ức hiếp, biết tiến biết lùi đã trở thành hắn bản năng sinh tồn:"Đa tạ quận chúa hảo ý."

Mới mở miệng ném miếng thứ nhất, sắc mặt trở nên hắng giọng, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng phải nói dối lòng mình."Đây chúc... Thật đúng là ăn ngon..." Ăn ngon thấy ghê un... Hắn thật sự muốn khóc...

"Nếu ăn ngon, tựu đem toàn bộ ăn sạch y, quận mã." Quận chúa đích tiếu ý, làm hắn hiểu được cái gì gọi là tiếu lý tàn dao, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà

Một ngụm tiếp một ngụm, còn phải biểu hiện như đang ăn mỹ thực như nhau, thật là ngồi xem hắn hét thảy mọi hành động có thể nói cho hắn làm diễn viên thì tốt nhất a

"Nguyệt Hiểu, ăn ngon như vây sao? Không bằng cho ta nếm thử một chút." Sở Vương phi nhắc tới, làm quận chúa hoảng hốt một chút, cũng làm Phong Nguyệt Hiểu phải ăn nhanh hết mức tốc độ.

Không được vài giây, trong bát dĩ thấy đáy."Vương phi nếu muốn ăn, không bằng kêu phòng bếp tái chuẩn bị một chén khác cho người?"

Sở Vương phi khóe miệng mỉm cười, "Nguyệt Hiểu, ngươi thực sự là một hảo hài tử, Vũ nhi quả nhiên chọn không sai nhân."

Lời này vừa nói ra, Sở quận vương hừ lạnh một tiếng, Trầm Lượng Vũ cảm thấy xấu hổ, mà Phong Nguyệt Hiểu tắc sỏa ở...

Đệ 9 chương

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Sở quận vương liền tìm một lý do, kêu Phong Nguyệt Hiểu cùng hắn đi thư phòng nói chuyện.Tuy ngoài mặt dường như cam chịu nhưng trong lòng hắn vẫn không ưng thuận người con rể Phong Nguyệt Hiểu này

"Phong Nguyệt Hiểu, tuy rằng ngươi đã thành của ta con rể, nhưng bản vương thẳng thắn nói cho ngươi, bản vương vẫn là không thích một người con rể như ngươi." Sở quận vương cao khí ngang tàn đối với Phong Nguyệt Hiểu nói ra những điều hắn suy nghĩ trong lòng, đây cũng là chuyện thường tình thôi dù gì so sánh thế nào quả thật Nguyệt Hiểu cũng không xứng với quận chúa con hắn... Quả thực là đem tất cả những rối rắm trong lòng đều nói ra hết mà.

"Nguyệt Hiểu tự nhiên hiểu rõ mình không xứng." Hắn minh bạch hiểu rõ Sở quận vương đã không thích hắn ngay từ đầu, Này không có thánh chỉ tứ hôn thì dù mơ hắn cũng không dám mơ được làm quận mã.

"Ngươi cũng đừng tưởng trước mặt diễn trò làm cho vương phi vui lòng thì sẽ có thể tại vương phủ hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm. Ngươi hiểu không?"

Phong Nguyệt Hiểu gật đầu, "Nguyệt Hiểu minh bạch” Bây giờ thì Phong Nguyệt Hiểu biết được quận chúa ngữ khí giống ai rồi….quả thật cùng vương gia một khuôn đúc ra..Ai. Nếu như quận chúa được một phần ôn nhu như Vương phi,nhẹ nhàng thanh thoát vậy thì có tốt cho hắn hơn không chứ.Nếu được vậy thì cuộc sống sau này của hắn thật đỡ biết bao nhiêu (trời còn sáng mà mơ mộng thế cưng)..

Sau đó một khoảng thời gian mà hắn xem như là dài lê thê, Sở quận vương giáo huấn này nọ cũng không quên than vãn chê hắn từ trên xuống dười. Dường như trên người hắn bao nhiêu điểm hắn còn không biết thì đã bị vương gia nhìn mà chê trách rồi, mà Phong Nguyệt Hiểu cũng hiểu mình đang trong tình huống gì, như cá nằm trên thớt còn có thể làm gì nữa chứ, hắn chỉ có thể làm giống như một tiểu hài tử biết đạo, chăm chú lắng nghe vâng vâng dạ dạ làm theo những gì sở quận vương nói mà thôi, trên thực tế tâm tư của hắn bây giờ, thật không biết đã bay lên tới tận phương trời nào rồi kia chứ...

------------------------------------------------------------

"Vũ nhi, vừa rồi điểm tâm của Nguyệt Hiểu có đúng hay không ngươi đã làm gì càn quấy?" Sở Vương phi dẫn Lượng Vũ vào phòng, lúc sau cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói.Nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này từ nhỏ tuy ngoài mặt lãnh tình lãnh tình nhưng thật rất tinh quái nhiều trò, vừa rồi Nguyệt Hiểu hắn ăn tuy giống rất ngon miệng nhưng nhìn kỹ như đang muốn khóc a, việc này không phải Lượng Vũ nhà nàng làm thì còn ai vào đây nữa cơ chứ

“Mẫu phi như thế nào lại hỏi như thế?” bị lộ rồi chăng, không thể nào, vừa nãy đâu có sơ hở gì đâu chứ, cái tên Phong Nguyệt Hiểu kia diễn cũng rất đạt kia mà, không thể nào bị lộ được 

Biết nữ nhi không ai bằng mẹ, Trầm Lượng Vũ con mắt khẽ động, đương nhiên điểm nhỏ này không qua khỏi mắt của Sở Vương phi, nàng trong long thật hiểu rõ nữ nhi của mình tâm tư."Tại nương trước mặt ngươi còn muốn giấu gì nữa chứ?" (lộ rồi em ơi)
Biết là không còn đường nào để chối nữa, cũng chỉ còn nước là thẳng thắn thừa nhận mà thôi : “Cũng không thể trách nữ nhi. Ai kêu quận mã hắn hồ ngôn loạn ngữ làm chi, ta đây cũng chỉ là dành cho hắn một chút giáo huấn mà thôi.Cho hắn từ đây ăn nói phải biết cẩn ngôn” Nói qua nói lại thì nàng vẫn không chịu nhận mình sai, nàng cảm thấy việc mình làm rất đúng nữa là đằng khác, không có gì mà phải sợ mẫu phi biết
Mà Sở vương phi biểu tình cũng chỉ cười cười vỗ tay nàng : “ Từ ngươi mười lăm tuổi đã bắt đầu, vô số thế gia đệ tử, công tử tuấn tú, thư hương môn đệ, bậc văn nhân nho sĩ cũng như bậc tướng dũng hiên ngang tới vương phủ cầu thân không ít. Ngươi có biết vì sao nương luôn nhìn cũng không nhìn tới mà từ chối thỉnh thiếp của bọn hắn hay không?”
“Nương đây là luyến tiếc ta lập gia đinh sớm, muốn giữ ta bên người mà thủ thỉ sớm hôm phải không?”
“ Đúng như ngươi nói. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, còn có một nguyên nhân khác mà ta từ chối bọn họ,đó là ngươi thái độ quá ư ngạo mạn, ta thật không biết bọn họ sao co thể chìu ý ngươi được đây chứ”. Sở vương phi một lới nói toạc ra của mình nữ nhi khuyết điểm, nàng ưu tú tài hoa, nàng hùng tài vĩ lược nhưng cũng là một cái ngạo mạn nhân. Thật không dám nghĩ nàng sẽ trở thành một cái dạng gì hiền thê từ mẫu
"Nương..."
Sở Vương phi cũng không để ý tới nàng thái độ, vẫn như trước giữ nguyên, ngữ khí ôn nhu mà tiếp tục nói hết của mình suy nghĩ: “ Ngươi từ nhỏ đã có ta hòa phụ vương ngươi che chở, tại hoàng cung lại có Hoàng hậu hòa Hoàng thái hậu yêu thương, đến cả hoàng thượng cũng xem ngươi như của hắn thân sinh nữ nhân mà yêu thương sủng ái, phủng trên tay như ngọc quý. Hơn nữa ngươi tài hoa xuất chúng, hành sự có suy xét trước sau, nếu so sánh với hàng thế gia đệ tử còn ưu tú gấp nhiều lần”
“ Thật không dám nghĩ nương đem Vũ nhi xem tốt đến như vậy” Những lới nói này nàng lần đầu nghe nương nói ra có điểm ca ngơi, thật là tâm tình khoái trá, thăng hoa, trong đầu cũng nhiều thêm điểm đắc ý (khen nở mũi un oy. Kiểu này lên tận chín tầng mây un oy)
“Nhưng cũng bởi vì ngươi ưu tú, nên cũng làm ngươi khinh thường những kẻ kém cỏi hơn ngươi. Nếu để ngươi phải lấy một cái bình thường vương công đại thần, nương thầm nghĩ của ngươi ưu tú hội che hết của ngươi trượng phu thực lực, đến lúc đó thì phu phụ bất hòa là chuyện nhỏ, mà cô độc cả đời mới thật là đại sự, nương thật không dám nghĩ tiếp” Đây cũng chính là những cái lo lắng của một người làm mẫu thân, không mưu cầu chi chỉ cần nữ nhi cả đời hạnh phúc là đủ lắm rồi
"..." Trầm Lượng Vũ không nói gì, bởi vì những điều mẫu phi nàng lo lắng, xác thực mọi chuyện đều có thể phát sinh.Nàng từ trước đến nay cũng không hội nghĩ nhiều như thế, thật là tấm lòng mẫu thân lo cho con bao la rộng lớn
Mà nàng cũng từng nghĩ theo sư phụ vân du thiên hạ, tế thế giúp đời chứ không cam lòng sống đời cá chậu chim lồng nhốt mình nơi chốn kinh thành xa hoa phù phiếm nhưng không hơn gì một cái nhà tù trát vàng mà thôi.
Nàng nên tự do tự tại bay lượn giữa không trung như người chim, tung cánh tự do bay giữa bầu trời như chim hoàng yến. Chứ không ủ dột mày chao, suốt ngày trong lồng mua vui cho thiên hạ đích nhân. Việc đó khác nào tra tấn tử nàng kia chứ.
“ Bất quá….. ta nghĩ Nguyệt Hiểu có thể thực sự là một cái duyên phận an bài cho ngươi từ trước đích phu quân!” Sở Vương phi ôn nhu vuốt tóc nữ nhi : “ ngươi phải hảo quý trọng của ngươi trước mắt này nhân, không thì lúc sau có hối hận cũng không kịp đâu.Vũ nhi, quả thật ta thấy Nguyệt Hiểu xứng đáng là chỗ cho ngươi nương tựa cả đời. Ta không nói tài hoa sở trí nhưng Nguyệt Hiểu quả là một cái tốt hài tử, ngươi không nên bỏ qua”

Đệ 10 chương

Duyên phận an bài từ trước đích phu quân ư? Thật không dám tin
Mặc kệ thế nào sư phụ cùng mẫu phi đều nói Phong Nguyệt Hiểu là nàng suốt đời đích nhân. Thế nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa nàng cũng không tin! Hết lần này tới lấn khác bác bỏ này duyên phận.Nàng không nghĩ mình lại có thể coi trọng một kẻ mềm yếu như thế. Không hùng tài vĩ lược, không tài hoa nho nhã, đụng chuyện là khóc, thấy máu một chút đã sợ hồn vía lên mây, một người như thế mà có thể cho nàng nương tựa cả đời ư. Thật là khó tin mà!
Này có thiên chứng giám, thật làm cho nàng thích thượng Phong Nguyệt Hiểu,……………đây không bao giờ thành sư thật đâu …………….. Chính là nàng mắt có vấn đề. Đến lúc đó thật phải tìm một cái thần y chữa trị hai mắt mới được (đừng nói trước nha, sau này yêu đừng có hối hận à)
Nàng nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy hắn có cái gì hảo, một bộ uất ức dạng, yếu đuối tiểu bạch kiểm lại nhát gan sợ chết, nghĩ đến mình sẽ thích thượng người này, đáy lòng không khỏi tức giận, nỗi lên một cỗ khí a!
“ Quận chúa, ta cũng bị ngươi phạt suốt một ngày rồi, ngươi cũng nên tha khí, tha cho ta được không?” Phong Hiểu Nguyêt một bàn uất ức bộ dáng, mắt rưng rưng, hắn thật muốn khóc mà, nếu sớm biết sẽ bị thế này hắn thật không dám nhiều lời, quả nhiên là khẩu hại tới thân mà, chính là hiện nay quận chúa hướng hắn tính sổ
Trầm Lượng Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng phạt quỳ gối trên mặt đất Nguyệt Hiểu, trong long không khỏi muôn phần đắc ý : “ Ngươi muốn dứng lên thì cứ việc,ta đâu có nói gì đâu chứ nhưng ta nói trước điều đó không chứng tỏ là tối nay ta không điểm huyệt ngươi!” (cái này có gọi là khẩu thị tâm phi không ta)
Phong Nguyệt Hiểu nghe xong, trong lòng thầm đánh giá giữa một bên quỳ gối với một đêm lạnh lẽo, rốt cuộc thì hình phạt nào nan hơn chứ, đứng một bên Thị nguyệt nhìn thấy nhà mình chủ tử chịu khổ cũng bất giác nhịn không được lên tiếng
“ Quận chúa, chủ tử chỉ là quá vô tâm, không suy nghĩ trước sau mà nói, ngươi phạt thì cũng đã phạt rồi, cũng nên tha thứ cho ngài ấy đi” Thị Nguyệt lo lắng thân thể suy yếu Nguyệt Hiểu, chỉ sợ là chịu tầng này hình phạt mà trở bệnh thôi
Lượng Vũ nhíu mày, khóe môi cũng nổi lên nhất tư cười nhạt: “ Ở đây đến phiên nha đầu như ngươi lên tiếng sao? Ngươi cũng đừng quên, nơi đây là Sở quận vương phủ, đừng quên của ngươi thân phận” Vốn có dự định buông tha Phong Nguyệt Hiểu, nhưng Thị Nguyệt lại mở miệng cin tha cho hắn, nàng tự nhiên không muốn tha nữa cũng quên đi cái dự định ban đầu
Nàng quyết định, tốt hảo chấp hành của nàng trầm thị gia pháp mới được!

"Thị Nguyệt, ngươi trước tiên lui xuống đi." Phong Nguyệt Hiểu nhíu nhíu vùng xung quanh lông mày, thần sắc ngưng trọng phân phó Thị Nguyệt.
Đợi cho Thị Nguyệt đi rồi, Lượng Vũ mới lạnh nhạt mở miệng nói."Ngươi sợ ta phạt trên người nàng hay sao mà đuổi đi sớm thế?"
Phong Nguyệt Hiểu chà lau trên trán mồ hôi lạnh, "Quận chúa thâm minh đại nghĩa, tin tưởng sẽ không giận chó đánh mèo mà khiêm phạt trên người nàng"
Lượng Vũ cứ như thế bình bình tĩnh lặng đưa mắt nhìn vào quyển sách trên tay "Vậy ủy khuất quận mã, tiếp tục quỳ tiếp." Đáy lòng có cổ tức giận, bởi vì Phong Nguyệt Hiểu chẳng bao giờ để nàng vào trong mắt hắn cả.

Ngoại trừ lần đầu gặp mặt tiêu sái thần, Phong Nguyệt Hiểu khán nàng dường như người bình thường như nhau, nhãn thần thị như thế trong suốt chính trực...

Làm cho nàng càng nghĩ càng tức, chính mình khi nào mà tình tình cứ hay bực mình như thế cơ chứ... Nói ngắn lại, hay chột dạ không có bậc thang hạ, chỉ có thể giằng co...

Sở dĩ, Phong Nguyệt Hiểu cũng chỉ là như thế xui xẻo không hiểu vị quận chúa đại nhân đang nghĩ gì mà thôi. Hắn thật trăm nghìn lần không dám làm trái nàng đâu chứ!

------------------------------------------------------------

Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .